Ảnh ngẫu nhiên

anh Tet 2009 178.JPG
anh Tet 2009 178.JPG

Album

Ảnh Chip2008


Minh Chip 2007   Gia Khang   Gia đình   KAIST
Ảnh cưới   Ngọc Anh   Seoul   Singapore

Bố Thịnh đi xa

He he, thực ra thì bố Thịnh chỉ đi nghỉ mát có 5 ngày thôi nhưng dù sao 5 ngày đi Đà Nẵng thì cũng được gọi là đi chơi xa nhỉ :d?

Khoa bố Thịnh tổ chức đi Đà Nẵng, bố Thịnh muốn đưa cả 2 mẹ con Chip hôi đi theo nhưng mà nghĩ đến cảnh nắng nôi mà Chip hôi thì hay mè nheo, quấy nhiễu nên mẹ quyết định ko đi. Thế là bố Thịnh đi 1 mình (chắc là sung sướng lắm vì thoát được cảnh vợ con nheo nhóc :p).

Bố Thịnh đi xem chừng Chip hôi nhớ bố Thịnh lắm, nhắc bố suốt thôi. Chắc bố Thịnh bị hắt xì hơi nhiều quá nên 1 ngày cũng phải gọi điện, nhắn tin đến 4-5 lần. Mà Chip hôi tai thính lắm nhé, mẹ mải ngồi xem ti vi chả nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Vậy mà lần nào Chip hôi cũng nghe thấy, gọi mẹ ầm ĩ : ‘điện thoại bố Thịnh”. Mẹ đang bảo với bố Thịnh “kiểu này nhà mình chả cần nuôi chó becgiê” :P.

Có lần chỉ là tiếng chuông báo tin nhắn, mẹ lười chả ra xem, thế mà Chip cứ cuống quýt lên “bố Thịnh gọi, bố Thịnh gọi”, rồi bắt mẹ ra nghe máy. Mẹ vẫn lười bảo : “Không phải bố Thịnh gọi đâu, tin nhắn thôi”. Thế là Chip nhành cái mồm ra khóc, làm mẹ lại phải ra đọc tin nhắn vậy. Mà có phải tin nhắn của bố Thịnh đâu cơ chứ. Chip thật lắm chuyện quá cơ!

Lần nào bố gọi về, Chip cũng giành máy của mẹ:

-Alô, bố Thịnh à, Chip đây.

-Chip béo của bố đấy à? Chip ở nhà có ngoan ko?

-Chip ngoan.

-Có khóc nhè ko?

-Không khóc nhè, khóc nhè xấu lắm (rồi Chip khuyến mại bố thêm 1 đoạn hát “xấu xấu lắm chẳng được mẹ yêu, khăn mặt đâu mà ngồi liếm láp, đau mắt rồi lại khóc meo meo”)

-Thế Chip có nhớ bố ko?

-Nhớ bố.

-Nhớ nhiều ko?

-Nhiều lắm.

Thế là 2 bố con cười hí hí với nhau. Ôi trời, đoạn hội thoại nhàm chán mà mẹ Ngọc phải nghe suốt :d.

Lúc ko nói chuyện điện thoại với bố Thịnh thì 2 mẹ con rất hay hát bài này : “bố Thịnh béo đi chơi ko hỏi mẹ, mải chơi quá tối cũng ko về nhà, mẹ ngác ngơ, Chip ngác ngơ, bố Thịnh thật là hư” (bài này mẹ Ngọc chế lời từ bài “chú vịt con đi chơi ko hỏi bà…”). Lần nào hát bài này, đến câu “bố Thịnh thật là hư”, Chip đều hát rất hào hứng, hát xong thì 2 mẹ con cười khoái chí với nhau. Ai bảo bố Thịnh bỏ 2 mẹ con mình ở nhà mà đi chơi nhỉ?

Mai bố Thịnh về đến nhà rồi, là lá la!

Chip học tiếng Anh

Lâu lắm rồi bố Thịnh mới viết blog. Cũng bởi từ trước tới nay đã có mẹ Ngọc phụ trách nhưng Chip cũng đã lớn rồi, nhiều vấn đề hơn nên cần có thêm người.  Theo như phân công trong gia đình, bố Thịnh sẽ phụ trách việc dạy Chip học.

Cách đây 1 năm, bố Thịnh tình cờ đọc được một bài trên webtretho có nói tới việc dạy tiếng Anh cho trẻ lên 2. Mới nghe, có lẽ mọi người giật mình, nghĩ gia đình này có khi kì vọng vào con nhiều quá, bé mới 2 tuổi mà đã phải học rồi. Thực ra thì thế giới đã nghiên cứu, việc học của con người thực sự đã bắt đầu từ rất sớm. 2 tuổi là thời điểm bé bắt đầu hình thành ngôn ngữ và quan trọng hơn là bé có thể học các ngôn ngữ cùng lúc mà không bị lẫn lộn. Có người lại cho rằng nên để bé nói sõi tiếng Việt đã, học ngoại ngữ sau, nếu học sớm, e rằng tiếng Việt sẽ bị ảnh hưởng. Như đã nói, con trẻ có khả năng phân biệt ngôn ngữ rất tốt. Trên thế giới, việc một đứa trẻ nói với bố một ngôn ngữ, với mẹ ngôn ngữ khác không phải quá hiếm. Hơn nữa, Chip hôi là người Việt, ở trong môi trường Việt, lo gì không nói, đọc được tiếng Việt sau này.

Việc dạy ngoại ngữ cho trẻ con có đặc thù riêng, không giống như dạy tiếng Anh cho người lớn. Phải “học mà chơi, chơi mà học”. Nếu chơi với bé, sử dụng tiếng Anh để chỉ đồ vật, xem TV, nghe bài hát, tiếng Anh sẽ tự dưng trở thành ngôn ngữ tự nhiên của bé. Để chuẩn bị cho việc học của Chip, bố Thịnh sẽ mua băng đĩa, sách truyện tranh tiếng Anh để Chip làm quen dần. Ban đầu, bố Thịnh tưởng phải nói tiếng Anh toàn bộ nhưng sau khi hỏi kinh nghiệm thì biết chỉ cần giải quyết một công việc nào đó bằng tiếng Anh là đủ, không cần phải nói cả ngày. Đây là lới khuyên của một mẹ đã thành công trong việc dạy 2 bé nói tiếng Anh

Nếu bạn kiên trì nói được với con 100% bằng TA thì không có gì phải bàn. Tuy nhiên, bạn là người Việt, bé mới 2 tuổi, ngôn ngữ thứ nhất là TV, sẽ có lúc bạn không kìm nén được phải bật ra bằng Tiếng Việt (nói TA cả ngày cũng mệt lắm đó, hic), và cũng có những lúc bé không hiểu được bạn bằng TA vì bạn không dùng ngôn ngữ này với bé từ trước. Vì vậy, bạn có thể chia công đoạn ra: ví dụ nếu bạn định giải thích một vấn đề gì đấy bằng TA thì bạn phải giải thích bằng được, nói cho hết bằng TA, tức là hoàn thành hết cái công đoạn ấy, rồi nghỉ một lúc, chuyển sang TV, chứ không phải là nói một câu TA rồi một câu TV lẫn lộn. Ví dụ: Bạn vào đánh răng với bé, bạn sẽ nói: This is your tooth brush, This is tooth paste… (là nói vậy thôi nhé, để bé nghe cho nó quen thôi chứ đừng mong bé hiểu qua ngôn ngữ, bé sẽ hiểu qua hành động), Brush your teeth (chỉ vào răng…) …OK, good, done, Our teeth are clean now (nhe răng ra, hehehe). Tức là phải hoàn thành hết cái công đoạn đánh răng và ngôn ngữ liên quan đến công đoạn đó.
Bé tất nhiên ngỡ ngàng, nhưng rõ ràng là bé đã biết được bạn nói được với bé bằng TV rồi, bây giờ bé sẽ hiểu là bạn nói một thứ tiếng khác nữa với bé. Phản xạ chuyển ngôn ngữ của bé sẽ tập lâu hơn, nhưng mà bé mới 2 tuổi, bạn còn nhiều thời gian. Như con của mình bây giờ, chỉ cần sang phòng chúng nó chúc một câu Good night là nó gọi luôn mình Mommy, wait, stay here, kiss good night…không gọi mẹ, không nói TV, tức là phản xạ của chúng nó hoàn hảo tới mức là chỉ cần nói một từ TA thôi là chúng nó chuyển lập tức sang TA, không bao giờ mình nói TA mà nó chúng nó nói TV hết.
Chúc bạn thành công.

(tweetybird)

Thời điểm bắt đầu bài học cho Chip có lẽ không xa, trong hè này thôi. Hôm nay, bố Thịnh thử đọc truyện tranh song ngữ cho trẻ em, Chip cứ nhìn rồi cười khúc khích vì thấy bố nói tiếng gì lạ quá.  Vậy là rõ ràng Chip biết bố đang nói tiếng khác với thường ngày.

Chuyện học tiếng Anh của Chip sẽ là một cuộc chơi thú vị.